Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Tiến kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Tân kỳ

HỒI KÝ THỜI HỌC SINH THPT TÂN KỲ
Xa quê đã bạc mái đầu
Không quên năm tháng dãi dầu bút nghiên
Trường học cũ, dáng người quen
Gọi về một thuở vẹn nguyên học trò
Đã hơn 45 năm xa trường, xa quê, giữa cái hối hả của nhịp sống Sài Thành, tôi vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, mái trường THPT một thời gian khổ, tinh khôi.
Tuổi học trò của tôi là kỉ niệm với mảnh đất nghèo của miền Tây xứ Nghệ trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh chống Mỹ. Trường tôi mang tên trường THPT Tân Kỳ được thành lập vào năm 1965. Thế hệ tôi rất vinh dự là học sinh khóa 3 của trường niên học 1967 - 1970 . Những năm đầu thành lập, trường chỉ có 6 lớp, mỗi khối 2 lớp ( Lớp 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B).
Tôi còn nhớ ngày tôi thi đậu vào lớp 8, được xếp vào lớp 8 B. Đó cũng là năm trường dời địa điểm về Dương Hạp, Nghĩa Dũng để tránh bom đạn của kẻ thù. Thầy trò chúng tôi lại lặn lội chặt tre, đánh tranh để dựng lớp học, đào hầm, hào giao thông, làm lán để tránh bom … Mái trường được xây dựng từ những cây lá của núi rừng và tình yêu của con người nơi đây với con chữ. Mọi thứ thật giản tiện, tạm bợ, nhưng với chúng tôi như thế là quá đủ đầy, và chỉ ước sao mái trường bé nhỏ này sẽ an yên trước mưa bom bão đạn của kẻ thù.
Nhà tôi cách trường 25 cây số, thế nên, tôi ở trọ tại nhà ông phán Phúc trong làng. Còn các bạn học của tôi thì đa số là tự làm lán, dựng lều để ở. Tôi cũng thường sang chỗ các bạn học của mình để học nhóm, có khi nghỉ lại luôn ở đó. Cái lán của chúng tôi vừa là phòng ngủ, vừa là phòng học vừa là phòng bếp… Tôi nhớ lắm cái cảnh đi học về đói bụng, quýnh quáng nhóm lửa thổi cơm. Nói thổi cơm chứ thực ra một tuần chỉ có và ba bữa có gạo để thổi, còn lại toàn là sắn, mì qua bữa thôi. Nhưng cái đói khiến cho chúng tôi chẳng phân biệt ngon dở gì, miễn là lấp đầy cái dạ dày chưa khi nào được thỏa mãn. Quần áo cũng giản dị lắm, toàn mặc vải sợi thô Nam Định, hè nắng không đủ che, đông lạnh chẳng đủ ấm. Chưa kể, có khi đang trên lớp bỗng rùng mình nghe tiếng máy bay địch gầm rú, tiếng bom nổ từ đâu dội tới, cả trường chạy hốt hoảng xuống hầm tránh bom… Nghèo đói là trường đại học tốt nhất cho con người. Chúng tôi đã vượt qua những thiếu thốn, khốc liệt của thời chiến để nỗ lực học tập nên người.
Cứ cuối tuần tôi và lũ bạn lại băng rừng vượt suối cuốc bộ 25 cây số để về nhà, có bạn đường về còn xa hơn tôi. Con đường rừng ngày ấy là những kỉ niệm đáng trân quý của thưở học trò. Mùa hạ con đường tím lịm màu hoa sim, mùa thu là hương thơm của những quả ổi rừng ngan ngát, đông về đỏ lịm những nụ ngấy ngọt lành, xuân sang hoa ban nở trắng xuyến xao lòng người… Con đường hun hút hoa rừng đèo dốc, nhưng không ngớt vang tiếng cười nói rộn ràng của chúng tôi, mỗi lần về nhà. Tôi vẫn ngùi ngùi xúc động khi được bước chân trên những nẻo rừng như thế trong những lần đi tìm hài cốt của đồng đội tôi. 
Tôi cũng không quên được hình ảnh những người thầy người cô cùng gắn bó với chúng tôi thưở hàn vi ngày ấy. Có thầy cô là người ở miền xuôi xung phong lên đây để giảng dạy. Đã gần nửa thế kỉ trôi qua, người còn, người mất, nhưng hình ảnh về những người thầy người cô đáng kính, nhân hậu ấy, tôi vẫn còn ghi nhớ mãi. Quên sao được những bài dạy ấn tượng của thầy Lê văn Chín dạy Hóa , Thầy Nguyễn Đức Lai dạy Sử, giờ giảng văn truyền cảm của thầy Nguyễn Đức Tám, những luận giảng giáo pháp chính trị của thầy Bùi Nguyên Khóa … Không chỉ giảng dạy, thầy cô còn là cha là mẹ động viên, giúp đỡ cả vật chất và tinh thần trước những thiếu thốn của những học trò nghèo, cùng chúng tôi lao động, lợp tranh, đào hầm.. .Không lúc nào như bây giờ, tôi như nhìn thấy mình là cậu học trò Phạm Quốc Khánh ngày nào và hình ảnh người thầy vẫn thế trong hồi ức của tôi. Tôi biết chuyến tàu thời gian không có vé khứ hồi cho con người quay về, nhưng tôi ước sao được trở về ngày ấy để gặp lại những người mà tôi mến thương.
Lí tưởng của những thanh niên chúng tôi ngày đó không chỉ là học tập mà còn là lí tưởng chiến đấu. Khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng gác bút nghiên để lên đường nhập ngũ. Lớp tôi ban đầu có 40 học sinh, nhưng cứ xong một năm con số ấy vơi dần vì các bạn xung phong vào Nam để đánh giặc như bạn Nguyễn Văn Điềm ở Nghĩa Hợp, Lại Văn Hiến ở nghĩa Bình, Nguyễn Văn Xuân ở Nghĩa Bình, bạn Nguyễn văn Lữ, Trần văn Đàm , Nguyễn Trọng Thế … Có những bạn đã không bao giờ trở về. Họ đã ra đi khi tuổi đời vừa mới mười tám, đôi mươi. Mỗi tuần, thầy trò chúng tôi lại đau xót khi nhận tin báo tử từ chiến trường gửi về. Nỗi đau đó có cả sự căm thù và lời tiên thề sẽ trả thù cho bạn, cho Tổ quốc. 
Năm 1969- 1970, sau khi tốt nghiệp lớp 10, năm cuối cấp, chúng tôi rời xa mái trường THPT Tân Kỳ. Người thì theo đuổi con đường học tập, người thì xung phong ra tiền tuyến. Tôi thi đậu vào trường Đại học sư phạm Hà Nội cùng với một số bạn học khác. Ngày xa trường là ngày buồn nhất của tôi. Tạm biệt thầy cô, trường lớp, quê nhà, tôi ra Hà Nội để tiếp tục nghiệp học hành. 
Năm 1971, nhà nước ra lệnh tổng động viên để tập hợp lực lượng cho cách mạng miền Nam. Tôi đã xách ba lô lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc và của trái tim mình. Trước khi đi, tôi có chụp một tấm ảnh gửi lại cha, phòng khi không trở về, tấm ảnh đó sẽ để trên bàn thờ nhờ cha nhang khói. Sau này, cha tôi vẫn giữ gìn tấm hình cẩn thận cho đến lúc ông qua đời. Ở chiến trường, tôi cùng những đồng đội chiến đấu anh dũng với kẻ thù. Tôi hạnh phúc vì được kết nạp Đảng ở chiến trường và sống trong tình thương yêu đùm bọc của đồng chí, đồng đội. Chiến tranh là mất mát, đau thương. Ngày hòa bình, tôi may mắn còn nguyên vẹn trở về, nhưng bạn tôi, biết bao người đã ngã xuống ở chiến trường, bỏ lại cuốn sách còn gấp dở, cả mối tình chưa kịp gửi trao. 
Trở lại giảng đường đại học, tôi tiếp tục hoàn thành chặng đường còn dang dở, tốt nghiệp và trở thành người thầy giáo. Bạn bè thời THPT của tôi có rất nhiều người thành đạt để không hổ danh là học sinh của trường THPT Tân Kỳ. Anh Nguyễn Hữu Lục là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, anh Nguyễn Trọng Thuyết là tiến sỹ khoa học , hiệu trưởng trường cán bộ quản lý thành phố Hồ Chí Minh. Một số trưởng thành trong quân đội cũng là cán bộ cấp cao , thượng tá , đại tá, bác sỹ , kỹ sư đầu ngành khoa học . Một số bạn cùng học là nhà giáo, có người là hiệu trưởng, nhà giáo ưu tú , là cán bộ quản lý ngành , những tấm gương sáng trong sự nghiệp giáo dục của nước nhà... Dù làm gì, ở đâu, chúng tôi đã sống hết mình vì đất nước vì cuộc đời xứng đáng là học sinh của ngôi trường cấp 3 yêu dấu.
Không có những may mắn như người khác được gắn bó suốt cả cuộc đời với mảnh đất quê hương, tôi sống với gia đình ở Sài Gòn, một nơi phồn hoa đô hội. Tân Kỳ trở thành nơi neo đậu của nỗi nhớ thương. Thương mảnh đất nghèo ôm ấp tro cốt của tổ tiên, thương mái trường xưa ghi dấu bao kỉ niệm. Mỗi ngày trôi qua là những đau đáu mong chờ được trở về với đất cũ, người quen. “Về Tân Kỳ quê em, về Tân Kỳ quê anh. Qua dốc Truông Dong lên bến đò Sen, về đây quê của muôn quê, một Tân Kỳ nên thơ sông Con Lèn rỏi ngân vang, về Trà Lân hôm nay biết bao điều đổi thay”…
Phạm Khánh - Cựu HS khóa III

1 nhận xét: